Bóng Đêm
Phan_5
– Em có sao ko? Đã bảo đừng chạy mà cứ chạy.
– Anh làm như em là con nít ko bằng. Tại anh chứ tại ai. Đau quá đi.
– Ừ, là tại anh được chưa nào. Giờ thì lên anh cõng.
– Ko thích.
– Ko lên cũng phải lên.- Anh kéo tay cô quàng wa vai rồi cả hai cùng đi trên con đường đầy hoa oải hương ở Provence nước Pháp khi hai người cùng đi du lịch.
…..
– A.
– Em lại làm sao nữa vậy.
– Bị bỏng rồi nèk.
– Đâu.-Nam liền chạy lại.-sao lại bất cẩn vậy.
– Tại anh bắt em pha cafe đó.
– Anh biết rồi, sau này ko giám nữa. Em đúng là vụng về mà.
– Anh nói ai vụng về chứ. Đánh chết giờ.
– Anh nói em á, như vậy sao mà làm vợ anh chứ.
– Anh nói gì, nói lại xem. Này chạy đi đâu đó, đứng lại ngay. Xem em xử anh ntnào.
…
…
…
Ký ức của cô và anh lại hiên về. Cô mở mắt, nước mắt vẫn rơi, và..
” Bằng”
Nó nhanh như chớp chạy tới đá khẩu súng đó đi. May mắn là Nam ko trúng nhưng…” Cạch cạch” tên Mù đang trĩa súng vào nó. Đúng là đen như mực. Nó quay mặt sang hắn, chẵng có gì phải sợ. Nhanh như chớp, nó nghiêng người, nắm lại cái khẩu súng, vặn tay hắn, việc cướp đồ của người khác có lẻ là sở trường của nó. Khẩu súng giờ đang nằm trong tay nó. Còn tên Mù thì đang nằm dưới đất.Đảo ngược tình thế, nó nói:
– Tôi thật ko hiểu nổi, hai người vẫn còn thích nhau như vậy tại sao lại phải rời xa nhau chứ. Anh hận cô khi bị cô lừa, còn cô trả thù anh vì gia đình mình. Đây là ngoài đời chứ có phải trong phim đâu mà phải như vậy. Khó chịu wá đi, đang đói mà bị hai người làm cho bực mình chết đi được. Thích thì đến với nhau đi, viện cớ làm gì chứ.- quay sang Phong.- về thôi em, toàn người quen cả, ko chết đâu.
Phong đi theo nó, nhưng cậu chẳng hiểu gì cả, loạn hết lên. Quan hệ giữa họ là gì mà sao bà chị già này lại hiểu rõ như vậy? Đang đi thì……….
…
” Bằng”
Nó và Phong đều quay mặt lại, bọn đàn em khá hoảng loạn sau tiếng bắn đó nên đã chạy hết rồi. Trước mắt nó là một cảnh tượng khá đau thương, cô đã đỡ phát súng cho Nam. Ko thể chịu được, nó chạy tới, đá khẩu súng trên tay thằng Mù, vứt luôn khẩu súng trên tay mình, nó đánh cho hắn sống ko bằng chết. Dường như nó đang muốn trút giận vì hắn đã phá một cuộc tình đẹp giữa hai người. Sau khi đánh hả giận, thì hắn cũng đã ngất. Nó nhìn hai người. Buồn.
– Tại sao lại làm vậy. Đáng lẽ anh phải là người chịu mới đúng chứ.
– Em xin lỗi. Hãy tha thứ cho em vì tất cả được ko?
– Ko thể. Anh sẽ ko tha thứ nếu em chết.
– Anh ngốc lắm.
– Ừ, anh ngốc được chưa. Làm ơn đừng nhắm mắt mà Hồng. Anh xin em đó. Làm ơn đi.
– Xin lỗi
– Anh sẽ tha thứ cho em nếu em sống, được chưa nào.
– Mau đưa cô ấy lên xe đi.-Phong ngồi trong xe của Nam nói ra.Nó và Nam nhanh chóng đưa cô lên xe.
Trên đường tới bệnh viện.
– Em sẽ sống thôi. Nhất định phải sống nghe chưa! Anh ko cho phép thì em ko được chết. Sắp tới bệnh viện rồi. Cố lên, chỉ một chút thôi.- Nam nắm tay cô nói.
– Anh Nam này……em nghĩ mình ko sống nổi đâu……em có một câu muốn nói với anh…….mà nhiều lần muốn nói nhưng đều ko thốt lên được….Anh Nam à….
em….
yêu….
anh…
nhiều….
lắm.- dứt câu cô ngất.
– Hồng, em tỉnh lại đi. Em làm sao vậy, đã hứa với anh là sẽ đi hết cuộc đời mà.- ngẩng đầu lên nói với Phong.- Chạy nhanh lên. Cô ấy ko wa nổi rồi.
– Ghét thật, chọn nơi nào ko chọn, sao phải chọn ở chỗ xa thành phố như vậy chứ. Nhanh lên đi.- nó ngồi bên, sốt ruột giục Phong.
……………………..
21h00
Tại bệnh viện.
Cả ba đang ngồi ở ngoài.
Đèn vẫn sáng.
22h00
Vẫn vậy. Cả ba người lòng nóng như lửa đốt. Chờ đợi đúng là làm cho con người ta bực mình mà.
…………
– Anh Hổ! Em muốn mua vài thứ nhưng ko có tiền anh có thể cho em vay được ko?
– Được thôi, em muốn bao nhiêu?
– 3 tỷ
– Nhiều vậy? Em muốn mua gì mà cần nhiều thế.
– Thế anh có giúp em ko?
– được rồi
……….
– Em định lên kế hoạch trả thù sao? Nguy hiểm lắm đấy. Nhà đó ko dễ đối phó đâu à.
– Dù gì cũng phải thử một phen, chị gọi hết anh em trong bang đi.
– Em có chắc chắn ko?
– Làm rồi mới biết, thế chị có giúp em ko?
– Được rồi. Mà em lấy tiền ở đâu ra vậy
– Vay
– Bao nhiêu.
– 3 tỷ.
– Trời!
– Thế chị có trả cho em ko?
– Xong vụ này rồi tính.
……….
– Alo! Ai đấy?
– Em gái quên anh rồi sao? Anh Hổ đây. Em định khi nào thì trả đấy.
– Dạ sẽ sớm thôi. Ngày mốt tiền sẽ được chuyển tới.
– Um. Anh hỏi cho chắc thôi.
………..
– Chúng ta sẽ giàn cảnh sao cho giống vụ bắt cóc, cần đánh thì phải đánh, hiểu chưa?
– Hiểu rồi.
– Giờ thì bắt đầu đi.
…….
– Nam vẫn còn sống.
– Giờ chắc khó ra tay hơn nên để một time nữa rồi ra tay luôn.
– Ko. Ngày mai, chị bảo mọi người chờ sẵn đi, e ko muốn chần chừ nữa, e sợ mình ko ra tay nổi.
………..
– Nam được một đứa con gái cứu, xử nó luôn đi. Lần này em ko muốn mắc thêm sai lầm nào nữa.
– Chị biết rồi.
………
23h00
Cả ba vẫn đang ngồi chờ đợi. Nó khá lo nhưng đói quá ko chịu được nên ra ngoài ăn, khi quay lại thì…….,
” Chương sau sẽ rõ. Ai thích Hồng sống thì cm nha”
Chương 7: Nhập học
Đời là vậy, cái gì đến thì sẽ đến, có thay đổi chỉ làm bản thân và mọi người đau khổ thêm.
Giờ đã khuya, sương đã xuống. Trời bên ngoài rất lạnh nhưng lòng người lại nóng bừng. Chẵng ai muốn điều này xảy ra. Đáng lẽ nó ko nên dính vào hai anh em nhà này nhưng vì một phút thương cảm nên giờ ra nông nổi này. Mệt thật. Bước đi một mình trên hành lang, cái lạnh đang làm cho nó khó chịu và nó ghét cái cảm giác lúc này.
Đi tới phòng cấp cứu thì ko thấy ai ở ngoài, đèn đã tắt. Ko hiểu mọi người đi đâu hết rồi nhưng nó cũng ko hoảng lắm. Nó đứng đó một lúc, định ra chỗ y tá trực thì một cô y tá bước ra.
– Cô cho tôi hỏi, bệnh nhân vừa phẫu thuật ở đây giờ sao rồi?
– Cô là gì với bệnh nhân?
– Tôi là em họ chỉ.
– Rất tiếc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng viên đạn đi wá sâu nên…..
– Có thể cho tôi biết tình hình của chỉ ko?!
– Bệnh nhân giờ đang hôn mê, phải chờ ba ngày nữa mới biết được nếu ba ngày nữa ko tỉnh thì chúng tôi cũng bó tay. Giờ có wa được chỉ phụ thuộc vào cô ấy.
– Giờ cô ấy đang ở đâu?
– Đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Cô đi thẳng, rẽ trái là tới.
– Cảm ơn.
Bước đi từ từ trên hành lang, một mình, thật đơn độc. Đứng trước phòng, cô hơi phân vân ko biết có nên mở cửa hay ko, vào thì nói những gì, nhìn mặt chị ta rồi bước ra sao? Hay vào an ủi Nam. Toàn là những hành động vô nghĩa. Đang mãi suy nghĩ đột nhiên cánh cửa mở, hóa ra là Phong.
– Chị về rồi à?
– Um
– Chắc chị cũng biết tình hình hết cả rồi. Tôi nghĩ mình nên để cho hai người họ có ko gian riêng.
– Um
– Hay để tôi đưa chị về. Hôm nay chị cũng mệt rồi.
– Thôi khỏi. Tôi muốn đi dạo một chút.
– Vậy để tôi cùng đi với chị
– Um, thế cũng được.
Ra khỏi bệnh viện, Phong và nó ko ai nói với nhau câu nào. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, một tâm sự riêng và một ý định riêng. Khi đi gần tới phòng trọ thì cậu nói:
– Nguyên nhân chị học võ là gì vậy?
– Sao lại hỏi vậy? Ko phải cậu đã điều tra về tôi cả rồi sao? Câu hỏi này có lẽ hơi thừa thì phải.
– Ko bt nên tôi mới hỏi.
– Từ lúc tôi muốn biến khỏi nhà. Thôi. Cũng tới nơi rồi, tôi vào trước đây.
– Um. Mà ngày mai chị có tới bệnh viện ko?
– Chắc ko. Mai tôi lên trường làm thủ tục nhập học rồi.
– Um, vậy chị ngủ ngon.
– Um, bye.
Căn phòng nó ở nằm ở cuối dãy phòng trọ, nó khá là nhỏ nhưng được cái là khá yên tĩnh. Đèn trong phòng nó đã được bật nhưng bên ngoài vẫn còn một người đứng chờ nó tắt. Cậu cũng ko bt tại sao mình lại hành động như vậy, còn nó, có lẽ nó đã vô cảm thật rồi.
……………
Sáng hôm sau, ngày mà nhiều người mong đợi còn nó thì ko. Hôm wa khá mệt nên sáng nay nó ko wan tâm mấy đến vẻ bên ngoài. Thức dậy với hai cái điện thoại đang kêu inh ỏi, mắt nhắm mắt mở đi làm vscn. Nó mặc đại một cái quần đen và khoác lấy cái áo ấm màu xanh to đùng, ra khỏi phòng ko quên cái mũ đen, cái cặp và đôi dép lê, chẵng hợp với nhau tẹo nào, nhưng trông nó cũng khá xinh. Nó hòa mình vào dòng người đang đi, mỗi người một công việc, mạnh ai nấy sống, chẵng wan tâm đến người khác. Từ phòng nó tới trường mất khoảng nửa tiếng đi bộ nên nó ko quên mang theo tai nghe. Đi bộ, nghe nhạc là sở thích của nó, việc này giúp cho nó yêu đời hơn, nếu ko chắc nó sẽ chẵng muốn làm gì. Đứng trước cổng, nó thấy có khá nhiều xe, toàn là xe hơi mới điên chứ. Đây là trường học chứ có phải là chỗ khoe của của mấy người đâu. Loạn,loạn thật rồi. Nó bước vào thì có một tên đằng sau chạy tới va vào nó, khá bực mình nhưng nó vẫn cố kìm chế. Tháo tai nghe ra, nó nói:
– Ko có mắt à?
– Xin lỗi, tôi ko cố ý.
Nhìn kỹ thì cậu ta khá đẹp trai, ăn mặc cũng rất hợp thời trang nhưng với nó cũng chỉ là kẻ ăn bám gia đình mà thôi. Ko nói năng gì, nó quay mặt đi về phía hội trường để lại cậu ta khá ngơ ngác. Sau khi làm thủ tục nhập học xong, nó lên hàng ghế tìm cho mình một chỗ ngồi. Vì nhà trường này được nhiều nhà đầu tư nên thủ tục làm khá nhanh, mới đó mà đã làm xong cho hơn một ngàn người và cũng vì thế mà trường Đh này ko xét nguyện vọng 2,3. Đơn giản là nhân tài chỉ chọn một lần và đa số những người muốn học ở đây, một là điểm số cao trong kỳ thi tuyển sinh, hai là người sẽ kế thừa gia đình mình. Hội trường ổn định được một lúc thì có một người trung niên bước vào.
– Tất cả mọi người chú ý! Những ai đang ngồi ở đây có lẽ đã nghe về danh tiếng ngôi trường này rồi nhưng tôi cũng ko thể ko nói lại. Xin tự giới thiệu, tôi là Dương, hiệu trưởng trường đại học Genius, ngôi trường số một tại Việt Nam, nơi tập trung những con người thiên tài của cả nước. Với 20 năm hình thành và phát triển, trường đã đào tạo ra rất nhiều nhà kinh doanh, luật sư và các nhà lãnh đạo trong nước và thế giới…….%~$>{¥}<>~/%…… Bây giờ, các bạn có thể đi tham quan trường hoặc về.
Nó ra ngoài, định đi về nhưng nghĩ kỹ thì ko có việc gì làm hết nên quyết định đi tham quan trường một chút. Ngôi trường này khá rộng, cây cối cũng nhiều nữa, đứng trước khoa mình nó cũng ko bt làm gì nên tới bảng thông báo xem thử, toàn là lịch học của các khóa trên, ko có gì hay nên nó về, quay đầu thì nó đụng phải một người, nó hơi khó chịu nhưng lần này là lỗi của nó. Nhìn lại thì nó phát hiện ra tên hồi nãy nhưng lần này nó ko có ý định xin lỗi, định bước đi thì hắn đưa tay ra cản rồi nói:
– Cậu cũng học ngành này hả?
– ……
– Mình có duyên thật đấy nhỉ.- bước tới trước mặt nó.
– Tránh ra!- nhìn thẳng vào mắt
– Làm gì mà căng thế, cậu ko định xin lỗi mình à?
– Ko.
– Tại sao chứ, hồi nãy mình cũng đã xin lỗi cậu rồi, mà giờ lại là lỗi của cậu nên mình nghĩ…..
Chưa nghe hết câu nó đã bước sang một bên đi, nó thấy tốn time với mấy gã này. Khá bực mình nên nó lấy tai Phone ra nghe nhạc cho đỡ tức. Còn cậu ta thì đơ mặt ra một lúc. Rồi chạy đuổi theo nó.
– Này, tôi chưa thấy ai như cậu ák, đụng phải người ta thì phải xin lỗi chứ.- đưa tay ra, với lấy vai nó.
Nhạc khá to, nên nó ko nghe thấy gì, chỉ có cảm giác có người bám theo. Ko suy nghĩ gì, nó nắm tay hắn vặn ra đằng sau lưng.
– AAAAAAA
– Tôi ghét nhất là có người đụng vào mình nên cậu tốt nhất là tránh xa tôi ra.
– Đau quá. Bỏ tay ra được ko?
– Tôi ko nghe được gì hết đâu nên cậu im mồn đi và lắng tai mà nghe tôi nói.
– ( gật đầu lia lịa)
– Cái gì con này ko thích làm thì chẵng ai bắt ép được đâu. Nếu còn có lần sau thì cậu hãy coi chừng đấy. Tôi chưa bao giờ nuốt lời nên cứ thử đụng vào tôi xem.- đẩy cậu ta ra, rồi bước đi.
Tâm trạng nó từ hwa tới giờ ko tốt nên có lẽ cậu ta là người để nó trút giận thì phải. Còn hắn chẳng hiểu gì cả, tức, tức đến phát điên lên nhưng chẳng làm được gì. Ở đằng xa có một người chứng kiến mọi việc nhưng có vẻ hắn khá thích thú với đứa con gái này.
Nó về tới phòng, vứt cặp, ăn xong rồi leo lên ngủ. Chắc hnay sẽ lại là một ngày tẻ nhạt với nó nữa
……………..
Tại bệnh viện
– Anh về nhà nghỉ một chút đi.
– Chuyện của tôi ko cần cậu wan tâm.
– Tùy anh, nếu bố biết chuyện này chắc ko để anh yên đâu.
– Đừng lôi ông ta ra đe dọa tôi, để tôi một mình với cô ấy đi, coi như tôi nhờ cậu đấy.
Ko còn lời gì để nói nên cậu đành phải ra ngoài, tuy là anh em cùng cha khác mẹ nhưng cậu cũng ko thể làm ngơ chuyện này được, ko thể để anh ta nhịn đói cả ngày được, chỉ còn cách nhờ đến một người thôi.
………….
– Alo, ai vậy?
– Chị Tuyết nè, em đang ở đâu vậy?
– Em đang ở phòng, chị định lấy lại cái hộp hả?
– Ko, chị định nhờ em giữ giúp chị thêm một time nữa.
– Tưởng gì, mà chị đổi số à?
– Ko, chị mượn máy đứa bạn.
– À
– Thôi nhá, khi khác nói chuyện.
– Vâng.
Vừa vứt cái điện thoại xuống thì nó lại kêu
– Alo, Lại chuyện gì nữa vậy chị?
– Tôi Phong đây.
– À, gọi cho chị có gì ko em trai?
– Giờ chắc chị rảnh chứ?
– Um, hỏi chi vậy?
– Chị có thể tới bệnh viện khuyên anh tôi được ko?
– Cậu nên nhớ chúng ta chỉ là người dưng, lúc trước tôi đã đến chăm sóc anh cậu rồi, giờ ko lẽ lại nhờ tôi lo luôn cho cả bạn gái anh ta chứ, có hơi wá ko em trai.
– Um, nhưng dù sao giúp người thì giúp tới chót chứ.
– Tôi ko phải đứa rực mỡ, thôi nhá, tôi ngủ đây.
Nó tắt máy, rồi ngủ tới chiều luôn. Vẫn là giờ đó, mò dậy, thay đồ, đi làm, nhưng đi làm ko thoải mái cho lắm.
– Có thể đổi cho tôi cái chén khác được ko? Chén này nhiều mỡ quá.
– Dạ được ạ.
– Cho tôi đổi ổ bánh mì này được ko?
– Vâng.
– Chị ơi! Lau giùm tôi cái bàn này đi.
– Vâng.
– Chị ơi!cho tôi thêm một chén nữa
– Vâng.
– Chị ơi cho tôi thêm chén rau.
– Vâng.
…
– Ở đây cũng bán nước hả chị?
– Vâng.
– Cho tôi chai C2
– Dạ.
Sau khi đập cho hắn ly đá, đưa ra bàn thì nó thật sự bực mình. Sai nó hết lần này đến lần khác. Muốn trả thù vụ hồi sáng đây mà, cậu muốn thử sự chịu đựng của tôi đúng ko. Cứ đợi đấy.
Sau khi làm xong, tưởng chừng mọi việc sẽ ổn ai ngờ lại bị hắn chặn đường………….
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian